03:56 ICT Thứ sáu, 14/12/2018

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 16

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8134

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 92220

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Những bài văn hay » Chiếc lá cuối cùng- niềm tin và tình yêu thương

Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11

Chiếc lá cuói cùng- niềm tin và tình yêu thương

Thứ tư - 26/09/2018 20:02
         Chiếc Lá cuối cùng-niềm tin và tình yêu thương
O.Henri là một nhà văn Mỹ nổi tiếng, tên tuổi vang xa trên toàn thế giới. Ông đã để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ (hơn 300 truyện) với kết cấu truyện chặt chẽ, cốt truyện được xếp vào hàng mẫu mực nhất  của truyện ngắn thế kỷ XIX. Tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” là truyện ngắn xuất sắc bậc nhất, là đứa con tinh thần tiêu biểu cho kiểu kết cấu đảo ngược tình huống hai lần, kết thúc bất ngờ đặc trưng của O.Henri.
            Thiên chức của nghệ thuât nói chung, văn học nói riêng là thanh lọc tâm hồn, hướng thiện con người. Với trái tim nhận đạo yêu thương, O.Henri đã thổi vào lòng người khúc ngân xao xuyến về cái đẹp ấm tình đời, tình người, đưa người đọc từ những mảnh đời dẫu còn gai góc nhưng nồng ấm ngọn lửa yêu thương giữa con người với con người. Cái giai điệu ấy có sức sống lâu bền, vĩnh cữu vượt thời gian, không gian đến với độc giả bao thế hệ, lay động lòng người niềm tin yêu cuộc sống. . Có thể nói “Chiếc lá cuối cùng” có sức hấp dẫn, lôi cuốn đến kỳ lạ, nó lan tỏa, thấm sâu trong tâm hồn bao nỗi niềm xúc động về sự trắc ẩn của tình người, tình đời.
            Câu chuyện được đặt vào bối cảnh “trong một khu nhỏ ở phía Tây quảng trường Oasinhton”. Ở đó có một ngôi nhà ba tầng tồi tàn cho thuê với giá rẻ, trong ngôi nhà ấy có những nghệ sỹ nghèo khổ cùng chung sở thích. Thời điểm xẩy ra câu chuyện là vào tháng 11, khi gió lạnh tràn về và mang theo căn bệnh viêm phổi. Giônxi- Cô họa sỹ nghèo sống cùng với Xiu trên tầng thượng ngôi nhà đã mắc phải căn bệnh quái ác đó. Cô gái tuyệt vọng nằm chờ chết. Mặc cho những lời động viên an ủi của Xiu, Giônxi đã gắn cuộc đời của mình với sự rơi rụng của những chiếc lá trường xuân. Lá cứ rụng và Giônxi cứ chờ đợi đến chiếc lá cuối cùng để cô buông xuôi cuộc đời. Xiu rất đau lòng vì cái suy nghĩ tuyệt vọng ấy và cô đã kể với cụ Bơmen- một họa sỹ nghèo sống ở tầng dưới cùng về cái suy nghĩ quái gỡ của Giônxi. Cụ Bơmen đã nổi cáu, bực mình vì trên đời này lại có kẻ ngớ ngẩn muốn chết vì những chiếc lá rơi rụng theo quy luật của sự sinh tồn. Nhưng rồi lá đã không rơi và Giônxi không chết.
            Sức hấp dẫn của tác phẩm là ở tài năng và tấm lòng của nhà văn trong việc xây dựng tuyến truyện song hành với những chi tiết nghệ thuật sâu sắc khơi gợi lòng người. Trong cái không gian tù túng chật hẹp “áp mái tòa nhà gạch ba tầng thấp tịt”, có những  con người nghèo khổ, những con người tưởng chừng như chưa bao giờ được đón nhận sự công bằng của cuộc đời. Thế nhưng ở họ luôn cháy bỏng niềm đam mê nghệ thuật. Cụ Bơ men, dù rằng cuộc đời đã 40 năm múa bút nhưng chưa một lần chạm đến gấu áo nữ thần nghệ thuật. Con người ấy luôn ấp ủ thai nghén dự định có được một kiệt tác nghệ thuật vinh danh với đời. Giônxi – cô họa sỹ nghèo nhỏ bé luôn khao khát có một ngày vẽ được vịnh Naplo. Phải chăng đấy là khát vọng muốn chiếm lĩnh cái đẹp, là sức mạnh để những con người ấy vượt ra khỏi tù đọng của cuộc sống thường ngày. Đấy là khát vọng về nghệ thuật chân chính, nó vượt lên ao tù váng đọng mà những người nghệ sỹ đang phải trải qua. Điều xót xa là cuộc đời đâu có dễ dàng đối với những con người có ước mơ đẹp ấy. Mùa đông lạnh lẽo về, gã viêm phổi đã thè chiếc lưỡi lạnh buốt của mình và quật ngã từng người, từng người một. Nghèo đói lạnh lẽo, lại không tiền thuốc men thì họ khó có thể chống chọi được với tử thần hung bạo. Giônxi đã bị quật ngã, nhưng nguy hiểm nhất là cô đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Cô gái yếu đuối ấy cho rằng sự sống của cô cũng giống như chiếc lá trường xuân đang phải chống chọi với gió bão mưa tuyết ngoài kia. Giônxi chờ chết trong sự tuyệt vọng, cô nói lời khai tử cho mình bằng những con số đếm nghiệt ngã, “mười hai”, “mười một” rồi “năm, bốn, ba”,... thời gian không phải tuân theo quy luật vĩnh hằng của tự nhiên mà trong cái xót xa đau đớn của Xiu. Và rồi cái buổi sáng ấy, cái buổi sáng mà Xiu lo sợ, buổi sáng mà Giônxi nghĩ mình có thể chấm dứt cuộc đời đã đến. Nhưng kỳ lạ thay “sau một đêm mưa quật, gió mạnh lồng lộn không ngớt, trên bức tường gạch kia chiếc lá trường xuân vẫn đứng nương mình vào vách. Đó là Chiếc lá cuối cùng. Rồi một ngày, hai ngày trôi qua, nó vẫn cứ gan lì trụ vững bám bám chặt thân cây, mặc cho gió bấc lồng lộn, mưa rơi nặng hạt. Lá không rơi .Và Giônxi đang tuyệt vọng chờ chết đã lấy lại cho mình niềm tin sự sống. Cô muốn “ăn cháo”, “soi gương”, và nhận thức được sự hèn nhát, yếu đuối “muốn chết là một tội lỗi”. Ước mơ ngày nào lại trở về “hôm nào đó, mình hi vọng sẽ vẽ vịnh Naplo”. Cái gì đã tạo nên điều kì diệu ấy? Tại sao chiếc lá cuối cùng Giônxi chờ đợi để cô khai tử cho mình lại không rơi? Chẳng lẽ chiếc lá ấy đã chống chọi lại được quy luật sinh tồn của tạo hóa và tạo ra được ngoại lệ? O.Henri đã hé mở và cho ta thấy được điều kì diệu ấy. Chiếc lá cuối cùng sót lại không phải bởi nó là lá trường xuân, là bất tử mà chính bởi nét vẽ tài hoa của cụ Bơmen đã tạo nên sự trường xuân cho lá. Cây trường xuân nhưng nó cũng không thể thoát khỏi quy luật của sự sinh tồn, chỉ có con người tuy hữu hạn nhưng vẫn giữ được lá bởi tấm lòng nồng hậu, ấm áp tình người. Sự cao tay của O.Henri là ở cách sắp xếp tình huống, sự việc. Cụ Bơmen không có cuộc đối thoại trực tiếp nào với Giônxi cụ chỉ biết được ý nghĩa lạ lùng của cô qua lời kể của Xiu. Cụ đã nổi cáu, bực mình, điều gì đã khiến cụ sáng tạo, nghĩ ra  ý tưởng vẽ chiếc lá trường xuân? Đó chính là lòng trắc ẩn, là tình yêu thương, là sự đồng cảm thấu hiểu những khao khát nghệ thuật trong lòng cô họa sỹ trẻ. Cụ không nỡ để một người con gái ra đi khi còn quá trẻ, khi chưa thực hiện được ước mơ. Chính vì lẽ đó cụ Bơmen đã âm thầm dốc hết tài nghệ của mình để vẽ chiếc lá trường xuân trong một đêm mưa gió. Công việc ấy đâu có dễ dàng, nó được thực hiện trong một đêm đông giá lạnh, với một ngọn đèn, một bảng màu, một chiếc thang trên bức tường rêu phong cũ kỹ. Và gió. Và mưa. Và một ông lão già nua. Chỉ là một chiếc lá thôi, rất nhỏ nhoi, nhưng điều kỳ diệu là nó đã gieo mầm sự sống, nó đã chuyển hóa sự vô vọng của con người. Cả cuộc đời cụ Bơmen khao khát vẽ được một kiệt tác nghệ thuật nhưng chưa thực hiện được, thì cuối cuộc đời cụ  đã tạo nên được một kiệt tác, thực sự  là một kiệt tác nghệ thuật. Kiệt tác ấy đã mang thiên chức cứu người. Người họa sỹ già đã dốc hết sức lực truyền nhựa sống cho chiếc lá, đã đánh đổi cuộc đời mình cho nghệ thuật, và tác phẩm nghệ thuật ấy đã tồn tại vĩnh hằng.
 Theo quan niệm của O.Henri, nghệ thuật phải hướng thiện, phải vì cái đẹp, vì cuộc đời. Trong cuộc sống, điều đáng quý nhất là con người phải biết hi sinh, chia sẻ, biết dành cho nhau những điều tốt đẹp. Theo quy luật của sự sinh tồn, đông đến, lá già thì phải rụng, đó là điều tất yếu. Vậy tại sao cô họa sỹ trẻ - người đã từng có những khao khát ước mơ đẹp – lại buông xuôi cuộc đời, lại đặt sinh mệnh của mình vào sự sống còn chiếc lá mỏng manh. Câu nói của cụ Bơmen “trên thế gian này tại sao lại có người ngốc đến độ muốn chết vì những chiếc lá lìa xa cái dây leo dớ dẩn kia chứ” đã bộc lộ sự xót xa trước thái độ tuyệt vọng, bi quan của con người. Cụ đã nổi cáu, đã giận dữ bởi cụ yêu quý Giônxi, bởi cụ hiểu được những khao khát mà cô từng đeo đuổi. Cụ Bơmen không thể khoanh tay đứng nhìn một người sắp chết vì một điều không đáng có, không thể để một cô gái đặt số phận của mình vào chiếc lá mong manh sắp sửa lìa cành. Hình ảnh cô họa sỹ trẻ yếu đuối, mất niềm tin, phó mặc mạng sống của mình là một ẩn dụ về cuộc đời, điều ấy đã nói rằng khi ta tuyệt vọng, ta buông xuôi, thì cuộc sống của ta trở nên vô vị chẳng còn ý nghĩa gì hết. Và cụ Bơmen đã hành động một cách âm thầm. Cụ đã nuôi mầm sống cho chiếc lá bằng hơi thở tàn, bằng sự đau đớn quằn quại của bản thân khi mắc phải căn bệnh viêm phổi. Cuộc sống đáng quý vô cùng và cuộc đời con người đôi khi cũng mong manh như chiếc lá. Cụ Bơmen thấu hiểu điều ấy và cụ đã quyết định đánh đổi mạng sống của mình để dành giật lại từ tay tử thần sinh mệnh của một con người khác. Y học bó tay, chỉ có nghị lực ý chí của con người mới cứu được bản thân họ. Niềm tin, ý chí ấy sắp tàn, vì vậy phải tiếp sức, phải hồi sinh lại niềm tin sự sống cho con người bằng mọi giá, kể cả phải hi sinh chính cuộc đời mình. Cụ Bơmen đã ra đi nhưng cụ đã để lại chiếc lá trường xuân bất tử. Chiếc lá ấy đã khai trí cho cô họa sỹ hiểu rằng cuộc sống con người vô cùng thiêng liêng đáng quý “muốn chết là một tội lỗi”.Cu Bomen đã ra đi, nhưng sự ra đi ấy có ý nghĩa vô cùng, nó đã mang lại màu hồng trên gò má cô thiếu nữ, để cô lại được ước mơ, để một ngày cô đến được cái không gian rộng mở: Vịnh Naplo. Kết thúc truyện bất ngờ nhưng đó là một kết thúc có hậu, một kết thúc thấm đẫm tình yêu thương, sự trân trọng cảm thông của nhà văn. Kết cấu đúp đầy bất ngờ ấy chính là nét đặc trưng tiêu biểu trong nghệ thuật viết truyện ngắn của O.Henri.
            “Chiếc lá cuối cùng” là bài ca về nghệ thuật chân chính, nghệ thuật có khả năng sinh thành và tái tạo. Nghệ thuật thức dậy trong ta niềm tin, chắp cách cho ước mơ, hồi sinh khát vọng cuộc đời. Nghệ thuật chân chính đâu cần phải được vinh danh bằng vòng nguyệt quế bằng sự ngưỡng mộ hay tán dương, mà nó phải hướng tới sự sống, phải lay động trái tim, có sức neo đậu vang xa trong lòng người. Nghệ thuật phải gieo vào lòng người mầm non của sự sống khi nó thiếu sinh khí, tiếp hơi ấm khi  lòng người giá  băng, mang đến nghị lực khi con người gục ngã. Cụ Bơmen đã vẽ nên kiệt tác nghệ thuật bằng cả trái tim, cả tấm lòng. Đằng sau cái dáng vẻ bề ngoài của một ông già nhỏ thó có thân hình tiểu yêu, bộ râu xoăn như bức tượng Môi Dơ, sặc  sụa mùi rượu dâu là một trái tim nồng hậu cuồn cuộn nhịp đập, và nhịp đập ấy đã được truyền sang làm căng tràn nhựa sống cho chiếc lá trường xuân bất tử. Chiếc lá ấy xứng đáng là một kiệt tác nghệ thuật bởi nó chan chứa tình yêu thương, mang theo niềm hy vọng cháy bỏng, thức dậy trong con người sắp gục ngã ánh sáng của sự sống niềm tin.
            “Chiếc lá cuối cùng” hướng chúng ta tới ánh sáng chân thiện mỹ, cái ánh sáng ấy tràn trề qua từng nhân vật, tỏa ra từ những tâm hồn cao thượng biết san sẽ hi sinh. Trong cái lạnh se sắt của mùa đông, tình yêu thương ấm áp chân thành của Xiu đã cho ta cảm nhận cái đẹp của tình người nồng hậu. Tình cảm ấy, tấm lòng vị tha trắc ẩn ấy cũng chính là một mảng màu xanh trong chiếc lá cuối cùng. Nốt trọng âm để ngân mãi bản tình ca ngàn đời về tình người chính là nghĩa cử cao đẹp của cụ Bơmen. Con người ấy đã hi sinh đánh đổi cuộc đời mình cho người khác, đã cho ra đời một kiệt tác và kiệt tác ấy đã cứu vớt được một linh hồn lầm lạc đang “mệt mỏi”, “rã rời” “muốn tháo tung mọi thứ”... lướt đi tựa như những chiếc lá mòn mỏi đáng thương kia. Bức kiệt tác ấy chứa đựng cái tài, cái tâm của người nghệ sỹ, nó là tác phẩm tuyệt vời nhất mà người nghệ sỹ ấp ủ thai nghén cả cuộc đời. Màu xanh bất tử ấy khiến tình thế được đảo ngược, sự sống trở về trong cái chói lòa của niềm tin. Chiếc lá thật đã rụng và chiếc lá giả được thay vào đó đã trở thành bất tử. Nghệ thuật đã vượt qua được quy luật nghiệt ngã của sự sinh tồn. Cụ Bơmen đã ra đi, nhưng dù trong giá rét, chiếc lá trường xuân kia vẫn ngạo nghễ mỉm cười bất diệt cùng năm tháng. Và chiếc lá ấy, kiệt tác bất hủ ấy mãi không bao giờ là chiếc lá cuối cùng.
            “Chiếc lá cuối cùng” còn gửi tới chúng ta bức thông điệp đừng bao giờ đánh mất niềm tin cuộc đời, đừng gục ngã trước khó khăn và hãy trân trọng cuộc sống bởi nó là thiêng liêng vô giá. Hình tượng chiếc lá, cô họa sỹ trẻ, lão họa sỹ già đều là những ẩn dụ về cuộc đời.
            Nghiền ngẫm truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” tâm hồn ta như lắng lại để nghe những âm vang của cuộc sống, ta xúc động trước cái tình người vượt lên trên những khó khăn, gian nan thử thách. Tác phẩm như muốn nói với ta rằng hạnh phúc không ở đâu xa xôi, cái đẹp của nghệ thuật chẳng phải cao siêu mà nó ở ngay chính cuộc đời trong cái tình đời, tình người bất diệt. Với sáng tạo hình tượng độc đáo: chiếc lá, nghệ thuật xây dựng hai tuyến cốt truyện, hai cái kết song hành cùng đảo ngược tình thế đầy bất ngờ, “chiếc lá cuối cùng” đã chinh phục độc giả bao thế hệ, ngân mãi ngàn đời bản tình ca về tình yêu thương giữa những con người, về thiên chức thanh lọc tâm hồn, hướng thiện của nghệ thuật.
            Tình yêu thương giữa con người với con người chính là điều kỳ diệu nhất. Nó mang đến cho ta niềm tin sức mạnh, ước mơ khi mà tưởng chừng như ta gục ngã giữa dòng đời bất tận. Tình yêu thương ấy tồn tại vĩnh hằng như màu xanh của chiếc lá trường xuân kia mãi không bao giờ úa tàn phai nhạt. Hình ảnh ông lão già nua quần áo ướt sũng, lấm lêm, sặc sụa mùi rượu dâu, bên cây đèn chưa cháy hết, bảng màu chưa kịp thu dọn....đã chết vì bệnh viêm phổ để lại trong lòng người những ám ảnh khôn nguôi... Chiếc lá cuối cùng của O.Henri đã cho ta thấy đằng sau cái gai góc thô nhám nghèo khổ của những con người bất hạnh là tình người nồng hậu yêu thương chung thủy với thời gian.
                                               

Tác giả bài viết: Nguyệt Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE